Khương Lộ Dao sai người đem đám quản sự tham ô bạc đưa đến viện
của lão phu nhân, rồi dạo bước đến dưới tàng cây, ngẩng đầu gọi:
- Phụ thân, ca ca nên trở về dùng bữa rồi.
- Ngươi cùng tổ phụ của ngươi đã nói xong chưa?
Khương nhị gia từ trên đại thụ trượt xuống dưới, thật cẩn thận nhìn
thoáng qua phòng của Vĩnh Ninh hầu:
- Có phải tổ phụ ngươi sẽ không truy cứu chuyện ta đập nát bình hoa trân
quý?
Bị nữ nhi dùng ánh mắt cao thâm khó đoán nhìn chằm chằm khiến hắn
chột dạ.
Khương nhị gia cọ cọ lòng bàn tay lên trên y phục:
- Nữ nhi, ta thề tuyệt đối không phải…Vô tình, ai bảo tổ phụ ngươi mắng
ta làm gì? Không phải ngươi đã nói, không thể để người khác khi dễ ta sao?
- Phụ thân, có tiểu muội ở đây, muốn xử tổ phụ còn không phải dễ như
trở bàn tay sao? Người không thấy cho đến tận bây gườ tổ phụ cũng chưa
nói gì sao, chắc chắn tổ phụ không bắt chúng ta đền bình hoa trân quý đâu,
huống chi…Phụ thân, nhi tử nói cho người biết, tiểu muội lại tìm thêm một
cửa sinh ý, về sau bạc tiêu vặt không chừng sẽ được tăng gấp đôi.
Phụ tử nhị gia hi hi ha ha thảo luận chuyện sinh ý xong lại hi hi ha ha
bàn đến chuyện xử dụng bạc tiêu vặt.
Khương nhị gia muốn cải thiện thức ăn dưỡng trùng, Khương Mân Cẩn
lại nghĩ có thể mượn cơ hội này để thân cận với Tiêu biểu muội……
Hai tay Khương Lộ Dao véo lấy lỗ tai của hai người bọn họ, kéo đi: