( Yul:Mộc tú với lâm phong tất tồi chi, điểu thái xuất đầu thương tất đả
nghĩa là Cây cao vượt rừng gió sẽ dập, chim bay vượt đàn chịu súng săn)
-Ngươi nói ký danh đích tử là có cơ thể thừa tước?
Hai mắt Khương nhị gia sáng lên:
-Làm Vĩnh Ninh hầu rất uy phong nha, chỉ là không biết lão nhân có bỏ
được mà đem tước vị đưa cho ta hay không.
-Đúng là rất uy phong, nhưng nữ nhi sợ phụ thân còn không chịu đựng
được tổ phụ, thì đã bị bá phụ thúc thúc đánh ngã. Huống chi, phụ thân,
người thiếu bạc sao? Ngươi thiếu ăn uống sao? Làm Vĩnh Ninh hầu phải
vào triều, thảo luận chính sự, nếu biên quan có chiến sự không chừng còn
phải xuất chinh, người sẽ đánh giặc sao? Người sẽ ở trong triều đình đầy
miệng nhân nghĩa đạo đức, nói ra đạo lý biện hộ cùng triều thần sao?
Người sẽ kết giao đồng liêu sao? Ngươi sẽ kéo quan hệ với cấp trên sao?
Người sẽ nịnh hót hoàng thượng sao? Ngươi sẽ kết giao với thái giám sao?
Ngươi sẽ....
-Được rồi, được rồi.
Khương nhị gia đau đầu nhức óc không ngờ làm Vĩnh Ninh hầu lại lao
lực như thế.
-Những điều ngươi nói ta sẽ không làm, nhưng ta thấy tổ phụ ngươi cũng
không giống như lời ngươi nói, không phải hắn vẫn luôn ở trong phủ dưỡng
bệnh sao?
Nhị phu nhân gật đầu tán đồng:
-Nhị gia nói rất có đạo lý, ta cũng chưa bao giờ thấy lão hầu gia vào
triều.