Ở tứ phòng lại có cảnh tượng khác, tứ gia Khương Thừa Trí chỉ ngón trỏ
vào Khương Lộ Kỳ:
-Sao ta lại dưỡng ra ngươi? Khuỷu tay quẹo ra ngoài, rốt cuộc nhị phòng
cho ngươi chổ tốt gì, mà ngươi lại hại thân sinh phụ thân?
-Phụ thân, người nghe nữ nhi nói...
Khương Lộ Kỳ cuống quít giải thích nói:
-Không phải nữ nhi giúp nhị bá phụ, mà là lúc này người không thể làm
thế tử.
- Không thể làm, không thể làm, ngươi nói rõ cho ta biết, vì sao ta không
thể làm Vĩnh Ninh hầu thế tử?
Khương tứ gia nghe Khương Lộ Kỳ biện luận mà muốn chết lặng, hỏi
nàng nguyên nhân, nàng lại không nói nên lời.
Chỉ biết liều mạng phá hư chuyện hắn muốn làm thế tử, nữ nhi này thật
là nuôi không công.
-Cút đi!
- Phụ thân.
- Cút.
Khương tứ gia quăng chung trà về phía Khương Lộ Kỳ:
-Nếu lão Nhị được sắc phong làm thế tử, ta liền không có nữ nhi như
ngươi.
Khương Lộ Kỳ chậm rãi rời khỏi thư phòng, vì cái gì, sao không ai hiểu
cho nàng?