Tần Vương phi mặc một thân tố nhã trang(y phục trang nhã), mặt mày
ôn nhuận hiền lành, rảo bước tiến đến cửa phòng.
Nhìn thấy Tần vương cau mày, bên cạnh là quản sự đang hồi bẩm……
Nàng vốn dĩ sẽ mặc kệ chuyện phiền lòng này, nói đúng thì thôi, một khi
nói lời không hợp tâm tư Tần vương, không chừng sẽ sinh ra thị phi.
Đang chuẩn bị đi đông thứ gian vì Tần vương chuẩn bị điểm tâm sáng,
lại nghe Tần vương chụp một cái tát lên kháng trát:
-Hồ đồ, Vĩnh Ninh hầu càng ngày càng hồ đồ, hay là Vĩnh Ninh hầu lão
phu nhân Gia Mẫn quận chúa muốn để mặc cho hắn hồ nháo?
Tần Vương phi ngừng bước chân, Tần vương phủ cùng Vĩnh Ninh hầu
có hôn ước, là phụ thân của Tần vương, thân huynh đệ(anh em ruột) với
đương kim bệ hạ định ra…
Trong đó liên lụy đến danh dự của lão Tần vương, cho dù Tần vương
chướng mắt Vĩnh Ninh hầu phủ không có đích tử, thì hắn vẫn phải nhận
cửa quan hệ thân gia này.
-Vương gia đừng tức giận, thiếp thấy Gia Mẫn quận chúa là người thông
hiểu lý lẽ.
Tần Vương phi vẫn luôn rất thận trọng với Gia Mẫn quận chúa, nàng có
cảm giác vị quận chúa kia là người có đại bản lĩnh, nói chính xác hơn là
người có chuyện xưa.
Nếu có thể, Tần vương phi không muốn giao phong cùng Vĩnh Ninh hầu
phu nhân Gia Mẫn quận chúa.
Cặp mắt của Gia Mẫn quận chúa như nhìn thấu thế sự, khiến Tần vương
phi rất kinh hồn táng đảm.