- A.
Khương Mân Cẩn túm chặt góc tay áo của Tiêu Chước Hoa khi nàng
định bỏ đi, nhỏ giọng nói:
- Ta chính là...Chính là ngốc tử, như lời nàng nói, trong tâm chỉ có nàng.
Tiêu Chước Hoa nhẹ nhàng phất tay áo, Khương Mân Cẩn không nắm
được, thấy Khương Mân Cẩn ngây ngốc mất mát:
- Ngốc tử kia, ca ca ta nói, muốn đến Tiêu gia cầu thân, kém nhất cũng
phải đỗ tú tài.
Nàng nói xong lời này, liền xoay người bước nhanh rời đi.
Trong tay Khương Mân Cẩn vẫn cầm khăn lụa nhiễm máu, trên khăn vẫn
còn hương thơm của nàng...
Tú tài? Được, hắn phải mau nỗ lực đậu tú tài.
- Khương nhị thiếu gia, thật uy vũ nha, ngay cả Tần vương thế tử cũng ra
mặt giúp ngươi, xem ra muội muội ngươi không sớm thì muộn cũng sẽ gả
vào Tần vương phủ...
Tần vương thế tử ngang trời xuất thế, khiến cho biểu đệ của thái tử đại
bại rút lui.
(Yul: ngang trời xuất thế nghĩa là tỏ ra bất chấp, không sợ gì, không chịu
khuất phục ai.)
Đám hoàn khố mới vừa rồi vứt bỏ Khương Mân Cẩn lại xông tới chổ
hắn:
- Nhị thiếu gia, tương lai ngươi chính là đại cữu ca của Tần vương thế tử.