ăn....Nàng nhìn cá vàng đến xuất thần.
-Nhị tỷ tỷ...
-Tam muội muội ngươi nhìn huynh đệ bọn họ có giống lương thực rải
vào hồ nước cho cá ăn không? Khiến cho khuê tú trong kinh thành phía sau
nối phía trước, sợ bỏ lỡ một thân phú quý.
-Lời này có ý tứ gì? Ái mộ một người là vì phú quý?
-Nếu không phải vì thân phận của bọn họ, ngươi còn thích sao?
Khương Lộ Dao liếc nhìn Khương Lộ Châu một cái, nhàn nhạt nói:
-Thích phu quân phú quý cũng không có gì mất mặt, phu thê bần hàn
trăm sự suy, ai cũng không muốn vất vả cả đời, chỉ là có thể hay không làm
cho phú quý lâu dài, phải xem bản lĩnh của từng người. Mặc kệ tam muội
muội ái mộ Tần vương thế tử, hay là nhị vương tử, ta cũng không giúp
được gì, chỉ có thể cầu chúc tam muội muội tâm tưởng sự thành(= ước gì
được nấy)
-Ta không tin nhị tỷ tỷ không muốn gả cho thế tử điện hạ.
Khương Lộ Châu mang theo ghen ghét, hận ý trợn tròn đôi mắt:
-Nhị bá phụ là cái dạng gì, ai mà không rõ ràng? Khắp kinh thành hậu
duệ quý tộc nhân gia ai muốn cùng nhị bá phụ liên hôn? Không sợ nhị tỷ tỷ
tức giận, cho dù phụ thân ta không làm thế tử, ta vẫn như cũ là Thị Lang
thiên kim, nếu chẳng may nhị bá phụ không được thừa tước, ta thấy đời này
của nhị tỷ tỷ chỉ có thể xứng với hàn môn tú tài.
( Yul: Thị Lang thiên kim nghĩa là con gái của quan lễ bộ thị lang)
Nàng ngạo mạn nhếch môi, trào phúng: