- Ta giúp ngươi nhìn đề điểm, so với một mình ngươi hồ nháo thì tốt hơn
nhiều.
- Tổ mẫu.
- Được rồi, ngươi không cần ở trước mặt ta làm nũng, ta sợ lát nữa
nương ngươi lại tới tìm ta đòi đồ tốt.
Lão phu nhân mỉm cười chọt chọt trán của Khương Lộ Dao:
- Không muốn chịu thiệt, lại dám tính kế trên đầu ta, như thế nào, nương
ngươi chuẩn bị bạc làm của hồi môn cho ngươi không đủ dùng?
Khương Lộ Dao chỉ có thể hắc hắc ngây ngô cười:
- Người nới rộng ngón tay một chút, đã đủ cho mẫu thân tôn nữ vui
sướng nửa ngày, gần đây tôn nữ phải nhìn ca ca đọc sách, còn muốn giúp tổ
mẫu quản phụ thân, thật sự là không thể giúp mẫu thân kiếm bạc...Tổ mẫu
cũng biết tính tình của mẫu thân tôn nữ, một ngày không có bạc ăn cơm
cũng không vô, vì thân thể mẫu thân tôn nữ mà suy nghĩ, tổ mẫu a, người
hào phóng một chút đi, đồ vật gì mà người không thích cứ việc đưa cho
mẫu thân tôn nữ giúp người bảo quản.
- Quỷ nha đầu, thật sự là quỷ nha đầu, ta chưa thấy ai đòi đồ tốt lại còn
đúng tình hợp lý như thế, ta cho nương ngươi thứ tốt, còn phải cảm kích
ngươi?
- Ca ca cầu tiến, phụ thân ít gây hoạ, tổ mẫu cũng bớt lo nha, kỳ thật tôn
nữ thà kiếm bạc, cũng không muốn quản bọn họ...
Khương Lộ Dao đầy bụng ủy khuất, nhưng hai má phấn nộn lại thỏa mãn
hạnh phúc tươi cười: