Nàng mềm lòng, thiệt tình chịu không nổi lão ca.
- Ca ca, ca đi ngủ một lát đi, muội giúp ca soạn đề mục, một lát nữa để
phụ thân đi hỏi thăm xem năm nay ai là chủ khảo...Nếu không được, muội
giúp ca kéo quan hệ, còn không phải sẽ đậu tú tài sao? Vẫn rất dễ dàng,
năm nay nhất định sẽ để ca thú được Tiêu biểu tỷ.
- Thật sự?
- Ừ.
Khương Lộ Dao sờ đầu huynh trưởng:
- Ngoan, đi ngủ một lát đi, ca chịu khổ như vậy, sẽ thương tổn thân thể.
- Ta sẽ đi ngủ một canh giờ, tiểu muội một lát nữa nhất định phải gọi
ta...Ta thật sự chỉ ngủ một canh giờ.
- Uống canh bổ đi rồi ngủ.
Khương Lộ Dao đưa canh bổ cho Khương Mân Cẩn uống, chờ Khương
Mân Cẩn rời đi, nàng bắt đầu soạn đề, đột nhiên phát giác......
Không đúng, sao việc này lại đến phiên nàng an bài?
Vỗ vỗ cái trán, Khương Lộ Dao suy nghĩ cẩn thận, kỳ thật phụ huynh,
mẫu thân đều quá phúc hắc, biết nhiều khổ nhiều, cũng không thể bỏ mặt
bọn họ.
Khương Lộ Dao không chịu nổi bọn họ chịu khổ, chỉ có thể để bản thân
vất vả một chút.
Nàng nhìn cổ văn cũng muốn say xe, từ trên xuống dưới không có dấu
chấm câu......