Trên xe ngựa treo huy hiệu Khương gia được ánh mặt trời phản xạ đập
thẳng vào mắt Triệu Đạc Trạch.
Nhìn thoáng qua phương hướng xe ngựa chạy đi, hạ lệnh nói:
- Ngươi đi xem, là vị tiểu thư Khương gia nào xuất môn?
- Tuân mệnh.
Triệu Đạc Trạch thẳng tắp đứng ở dưới cây đại thụ, loang lổ bóng cây
làm khuôn mặt hắn lúc sáng lúc tối.
Đáng lẽ hắn phải dựa theo kế hoạch lao ra đoạt lấy Từ Anh, không nên
đứng ở nơi đây chờ……
Hắn biết Khương Lộ Dao chướng mắt hắn, không muốn gả cho hắn,
nhưng hắn lại động tâm muốn thú Khương Lộ Dao.
Nếu hắn cướp Từ Anh, không chỉ khiến Từ Nghiễm Lợi nan kham, càng
khiến Vĩnh Ninh hầu phủ mất mặt.
Khương gia không dám từ hôn, hắn cũng không để bụng Vĩnh Ninh hầu
phủ mất mặt hay không mất mặt.
Chỉ là hắn không muốn Khương Lộ Dao oán hận hắn, hoặc là nghĩ cách
thoát khỏi cọc hôn ước này.
Hy vọng không phải là nàng! Đừng để nàng nhìn thấy hắn đi cường nữ
nhân khác……
- Hồi bẩm thế tử, là nữ nhi của Khương nhị gia, nô tài đoán nàng định đi
tây thành.
Người tìm hiểu tin tức thấp giọng nói: