Tiêu Chước Hoa cũng không khách khí với Khương Lộ Dao, trực tiếp
lên xe ngựa, cuống quít nói:
- Đi Tướng Quốc Tự, ca ca ta có một vị bằng hữu bệnh tình rất nguy
kịch, ta cũng vừa mới nhận được tin tức.
Bằng hữu của Tiêu Duệ Hoa? Từ Giang Nam tới?
- Ta đưa Tiêu Biểu tỷ một đoạn đường.
Khương Lộ Dao phân phó phu xe:
- Dùng tốc độ nhanh nhất đến Tướng Quốc Tự.
- Dạ, nhị tiểu thư.
Xe ngựa xoay chuyển hướng, chạy về hướng cửa thành.
Triệu Đạc Trạch đang đuổi theo phía sau, nhìn thấy xe ngựa xoay hướng,
sửng sốt một lúc, hay là Khương Lộ Dao cùng Tiêu Duệ Hoa muốn ra khỏi
thành hẹn hò?
Hắn càng nghĩ càng sinh khí, tuyệt đối không thể thành toàn cho bọn họ.
Vì thế, hắn theo đuôi xe ngựa cũng đi Tướng Quốc Tự……
Triệu Đạc Trạch vì ngoài ý muốn đã đi lên một con đường khác, một con
đường tràn ngập biến số, không biết là họa hay phúc.
P/s Chuyện có tính tất nhiên, cũng sẽ có tính ngẫu nhiên, một lần ngoài ý
muốn có thể làm cho sự việc phát sinh nghịch chuyển.
Tần vương thế tử thật sự là người rất đáng buồn, đáng thương, cũng đáng
hận.