Triệu Đạc Trạch cùng Tiêu Duệ Hoa ngồi đối diện trong thiện phòng,
trên giường là một vị thư sinh trẻ tuổi suy sụp hôn mê bất tỉnh.
Vóc người thoạt nhìn không cao lắm, sắc mặt trắng bệch, hơi thở mỏng
manh, có thể đoán người này bị thương rất nặng.
Chỉ thấy xuất khí( thở ra) không thấy tiến khí(hít vài) thương thế nặng
như thế lại chính là con át chủ bài mà Tiêu Duệ Hoa dùng để đạp đổ Từ
Nghiễm Lợi?
Triệu Đạc Trạch có chút hoài nghi, có phải mình đã bị lừa.
Mới vừa rồi lúc vào cửa, Triệu Đạc Trạch gặp lại Tiêu Chước Hoa, lúc
này hắn đã đem Tiêu thị giống như thê tử của đại cữu tử(anh vợ) mà đối
đãi.
Tiêu thị có dung mạo thanh tú, khí chất trầm ổn, lại có một tay y thuật,
đại cữu tử Khương Mân Cẩn có thể thú được nàng, ít nhất sẽ khiến Thái tử
thiếu một phần trợ lực...
Có Tiêu thị trông coi đại cữu tử, sau này hắn cũng tốn ít tâm tư, Khương
Lộ Dao nói nhược điểm bắt thóp gì đó, Triệu Đạc Trạch đều để tâm.
Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi
trang web khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.
-Hắn và ta học cùng viện, tư chất tầm thường, nhưng tổ tiên của hắn đã
từng là danh thần...
Tiêu Duệ Hoa rất bình tĩnh, không hề bị sự yêu ghét ảnh hưởng:
-Hắn đã từng đắc tội với ta, ta chỉnh hắn đến nổi ở trong học viện ở
không nổi. Nhưng mà, cũng vì cơ duyên xảo hợp, mà cuối cùng chúng ta
trở thành bằng hữu.