- Nhũ mẫu tìm được hắn, nói cho hắn biết tiền căn hậu quả, vị bằng hữu
này cũng là người rất bền lòng, dùng hồ nháo la lối khóc lóc che dấu chân
chính mục đích, hắn ăn vạ ở phủ của Từ Nghiễm Lợi thám thính tin tức, có
rất nhiều người coi hắn như trâu chó, vô lại, tự nhiên có một số việc sẽ
không dấu diếm với người vô dụng như hắn, tốn thời gian ba năm, cuối
cùng hắn cũng nắm giữ chứng cứ phạm tội của Từ Nghiễm Lợi đủ để hắn
sụp đổ.
Triệu Đạc Trạch hỏi:
- Chứng cứ phạm tội vẫn còn trong tay hắn?
- Hiện tại ở trong tay ta, ngày đó, lúc hắn gặp nguy hiểm ta đã cứu hắn,
ta là Giang Chiết giải Nguyên. Kim khoa khoa cử sẽ đậu cao trung, hắn tin
tưởng ta có thể giúp hắn đem chứng cứ này nộp cho hoàng thượng vì Ngô
gia sửa lại án xử sai. Vốn dĩ hắn còn định chờ hai tháng nữa mới tới kinh
thành, nhưng Giang Nam đột nhiên xuất hiện nhiều lời đồn đại khiến Từ
Nghiễm Lợi quan tâm, nghe nói thế tử điện hạ có tâm với Từ Anh…Trong
lòng Từ Nghiễm Lợi kiêng kị thế tử điện hạ, cho nên âm thầm an bài, phái
người tra rõ việc này.
- Bằng hữu của ta thấy ít người trông coi cơ mật, hắn định nhân cơ hội
một lần nữa tiếp cận Từ gia, đáng tiếc lại để lộ dấu vết, bị Từ Nghiễm Lợi
biết được.
- Từ Nghiễm Lợi lo lắng lời đồn đãi là thật, chất nữ Từ Anh ở kinh thành
sẽ gặp chuyện ngoài ý, cho nên tăng số người ám vệ hộ vệ, hơn nữa Từ
Nghiễm Lợi coi khinh hắn, cho rằng hắn biết này nọ chỉ là chút da lông,
người của hắn đi theo đuổi giết cũng không dám ở phụ cận kinh thành hành
hung, cũng vì vậy mà hắn mới có thể tìm được ta.
Tiêu Duệ Hoa đem một bố bao nhiễm huyết đưa cho Triệu Đạc Trạch: