Đến lúc đó, Tiêu Duệ Hoa có thể làm đại anh hùng đạp đổ nịnh thần, con
đường làm quan rộng mở, lại có được hảo cảm của Khương Lộ Dao.
Nhất cử lưỡng tiện, quả nhiên Tiêu Duệ Hoa cái gì cũng có thể lợi dụng
triệt để.
Triệu Đạc Trạch có thêm vài phần hứng thú với Tiêu Duệ Hoa, so với
chuyện phân cao thấp với Tần vương phi thì thú vị hơn nhiều, huống chi…
Hắn là ngoại tôn Dương gia, Tần vương thế tử…… Dương gia, Tần
Vương, Triệu gia lưu lại đồ vật, theo lý là hắn kế thừa.
Trước kia hắn thầm nghĩ sẽ khiến Từ Nghiễm Lợi thân bại danh liệt, chỉ
cần có thể báo thù là được.
Hiện giờ hắn không nghĩ như vậy, dựa theo bộ dạng hiện giờ của hắn,
Dương gia quân sẽ nghe lệnh hắn?
Cho dù hắn là ngoại tôn Dương gia, người có thể điều động cũng hữu
hạn.
Chỉ có danh chính ngôn thuận vì ngoại tổ Dương gia báo thù, hắn mới có
thể đạt được trung nghĩa tín nhiệm của những người còn sót lại.
Nếu không hắn chỉ có thể tiếp tục ăn chơi trác táng.
- Khổ này, ta chịu. Nếu ta không được hoàng thượng tín nhiệm, bị Từ
Nghiễm Lợi hại tánh mạng, ta nhận mệnh.
Triệu Đạc Trạch đem chứng cứ nhiễm huyết bỏ vào trong lòng ngực,
đứng lên lãnh ngạo nói:
- Ngươi chờ tin tức của ta, tương lai có chỗ tốt bổn thế tử sẽ không quên
ngươi.