Sau khi Tần vương thế tử cưỡi ngựa rời đi, Tiêu Duệ Hoa giấu mình
trong bóng tối ngước mắt nhìn Khương Lộ Dao một lúc lâu.
Nắm chặc lồng sắc chứa quắc quắc xoay người rời đi, dọc theo đường
phố yên tĩnh, Tiêu Duệ Hoa chậm rãi thả chậm bước chân, luôn tự nhận
biết rõ mình muốn cái gìnhất, vậy mà lúc này Tiêu Duệ Hoa lại mê mang.
Chờ đến lúc hắn bình tĩnh kiên định tín niệm, lại nghe sau lưng có tiếng
bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng là bước chân của nữ tử, Tiêu Duệ Hoa
kinh hỉ chờ đợi quay đầu lại, hy vọng là Khương Lộ Dao......
Hắn lại nhìn thấy một vị tiểu thư xa lạ:
-Ngươi là?
- Tiêu Giải Nguyên, nhất định người nhận thức đường tỷ của ta, ta họ
Khương, là Vĩnh Ninh hầu tứ tiểu thư.
Khương Lộ Kỳ vẫn luôn chú ý động tĩnh của nhị phòng, biết có người tới
tìm Khương Lộ Dao, nàng cũng lặng lẽ ra phủ, đương nhiên nhìn thấy
Triệu Đạc Trạch cùng Khương Lộ Dao ôm hôn ở cùng một chổ...
Trong lòng Khương Lộ Kỳ cảm thấy hụt hẫng, có loại cảm giác vui
sướng khi thoát khỏi tra nam, lại có một loại cảm giác khác thường là ghen
ghét.
Không rõ bọn họ đang nói cái gì, Khương Lộ Kỳ không dám tiến lại quá
gần, thị vệ của Tần vương thế tử cũng không phải ăn chay.
Sau đó nàng lại phát hiện ra Tiêu Duệ Hoa ẩn mình trong góc tối, cảm
giác lần này có thể tranh thủ cơ hội, cho nên lặng lẽ đuổi theo Tiêu Giải
Nguyên.
-Khương tứ tiểu thư.