Hai kiếp làm người, so với người khác thì sống lâu hơn một kiếp nhân
sinh, khiến nàng có vẻ không giống người thường, khí chất trầm ổn lỗi lạc.
Bi thương cũng dần dần tiêu tán, không cần tiếp tục gả cho Triệu Đạc
Trạch, Khương Lộ Kỳ giống như điệp phá kén.
Ánh mắt Tiêu Duệ Hoa thâm thúy dần biến đổi, Khương Lộ Kỳ cũng
không phải là một vị tiểu thư đơn giản, Khương gia...Ẩn dấu ít nhiều khuê
tú đặc biệt?
Hai người đều có tâm tư, một trước một sau đi vào trà lâu, tuấn nam mỹ
nữ luôn hấp dẫn người.
Tiêu Duệ Hoa tuấn lãng văn nhã, Khương Lộ Kỳ mạo mĩ mê người, đám
khách nhân đang ở trong trà lâu uống trà nói chuyện phiếm đều dời ánh mắt
đặt trên người bọn họ, có người âm thầm hỏi thăm, hai vị này là ai?
Dù Tiêu Duệ Hoa mới đến kinh thành, cũng không gây trở ngại địa vị tài
tử của hắn, rất nhanh mọi người trong trà lâu đều biết nam nhân tuấn tú này
là Giang Chiết giải Nguyên, khoa chính quy trạng nguyên đậu giải Nguyên.
Khách trà tấm tắc cảm thán hâm mộ Tiêu Duệ Hoa.
Tìm một gian trà thất thanh tĩnh, Tiêu Duệ Hoa mời nàng ngồi, cũng sai
tiểu nhị dâng trà.
-Quắc quắc trong tay Tiêu Giải Nguyên là Nhị bá phụ đưa?
- …
Tiêu Duệ Hoa có chút ngây người, Khương nhị gia khiến hắn chấn động
rất lớn, phụ mẫu sớm thệ, hắn cũng không biết như thế nào mới là phụ thân
tốt, từng gặp nhiều phụ thân gia trưởng, nhưng chưa thấy ai làm phụ thân
giống như Khương nhị gia.