Lúc này Khương Lộ Kỳ cũng biết mình bị trúng mai phục, trong lòng
vừa bực lại vừa hận, cả người khô nóng khó chịu.
Thấy Tiêu Duệ Hoa muốn đứng dậy rời đi, Khương Lộ Kỳ cắn cắn môi,
từ trên đầu nhổ xuống trâm cài, hung hăng đâm vào cánh tay của chính
mình, máu tươi ướt đẫm y phục, như một đóa Huyết Liên nở rộ……
- Ngươi đi, đi mau, không cần lo cho ta.
Nếu nàng nhào lên, tuyệt đối không sự chấn động như hiện tại, thân thể
Khương Lộ Kỳ lùi về phía sau, cây trâm càng đâm càng sâu.
Lý trí còn sót lại nói cho nàng biết, phải kiên trì, không chỉ gả cho Tiêu
Giải Nguyên, còn phải giành được cảm tình của hắn...Nữ tử đưa tới cửa, sẽ
bị hắn tùy tiện vứt bỏ.
Tiêu Duệ Hoa thật sự bị ‘ dũng khí ’‘ trinh liệt ’ của Khương Lộ Kỳ làm
chấn động, hắn trúng mê dược rất đặc biệt, thấy máu tươi càng mẫn cảm.
Nếu không nhìn thấy máu, hắn còn có thể kiên trì, nếu đã thấy máu
tươi...
Rốt cuộc hắn cũng không áp chế được khuynh hướng bạo ngược, giống
như mãnh hổ chụp mồi, kéo Khương Lộ Kỳ ôm sát vào lòng, đôi mắt đỏ
đậm tràn đầy dã tính, xé rách y phục của Khương Lộ Kỳ……
- Không, không được.
Tuy Khương Lộ Kỳ tới gần Tiêu Duệ Hoa cảm giác được mới mẻ thoải
mái, nhưng nhiều năm là tiểu thư khuê các được giáo dưỡng, khiến nàng
vẫn còn duy trì rụt rè lý trí, liều mạng giãy giụa:
- Không được, Tiêu Duệ Hoa, ngươi bình tĩnh một chút…… Bình tĩnh
một chút.