Nghĩ đến đây, tứ phu nhân lại hận không thể tát Khương Lộ Kỳ hai bạt
tay, cùng Tần Vương thế tử kết nhân duyên thì không chịu, lúc này theo
tâm ý Khương Lộ Kỳ, tương lai sau này nhất định Khương Lộ Kỳ sẽ hối
hận.
Đang miên man suy nghĩ, thì thấy Tứ gia trở về phủ, sắc mặt lạnh lùng,
đáy mắt ẩn hiện vui vẻ, trước khi tứ phu nhân kịp mở miệng liền nói trước:
- Nhị ca vào thiên lao, cũng không biết hắn nghĩ cái gì, lại dám đi tố giác
Giang Nam tổng đốc Từ đại nhân, hoàng thượng giận dữ, nhốt hắn vào
thiên lao, lúc này Nhị ca lành ít dữ nhiều, chỉ cầu hắn có thể hiểu biết nặng
nhẹ, chớ liên lụy đến Vĩnh Ninh hầu phủ.
- Cái gì? Nhị gia vào thiên lao?
Tứ phu nhân giật mình kinh hãi, mới vừa rồi nhị phu nhân còn an ủi
nàng, chốt lát nhị gia đã chọc đại họa ngập trời.
- Nếu vậy chẳng phải nhị tẩu sẽ rất khổ sở?
Tứ gia Khương Thừa Trí nói cho có lệ:
- Sau này ngươi giúp đỡ chỉ điểm nhị tẩu nhiều một chút, ta phải đem
chuyện này nói cho phụ thân cùng mẫu thân, Từ đại nhân ở trong triều dã
căn cơ rất sâu, kết đảng rất nhiều, mục thủ Giang Nam nhiều năm, càng vất
vả công lao càng lớn, chỉ sợ kiện tụng vô ích.
Hắn nhận được tin tức của vị bằng hữu bên người hoàng thượng, giống
như Khương Lộ Kỳ nói, hoàng thượng thật sự có tâm muốn Từ Nghiễm
Lợi phụ tá thái tử.
Gần đây long thể hoàng thượng bất an…
- Kỳ nha đầu đâu? Sao không thấy?