Triệu Đạc Dật thấy Tần vương thế tử biến hóa cũng giật mình, giống như
đại huynh đã thả lỏng tâm tình, không còn dùng đôi mắt phẫn hận lãnh
ngạo nhìn người, hắn cười nói:
-Chúc mừng đại ca vì Dương gia tẩy oan huyết án.
- Không phải là chuyện vui gì, ta thà rằng mẫu phi cùng ngoại tổ phụ còn
sống.
Tần vương phi sắc mặt khẽ biến, đối với Tần vương thế tử tăng thêm vài
phần cảnh giác.
Trong Vĩnh Ninh hầu phủ.
Khương nhị gia vây quanh Khương Lộ Dao xoay hơn mười vòng.
-Dao Dao, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ngươi đừng khóc nữa.
- Ta thề, ta không dám nữa, nếu không ngươi khấu trừ một năm bạc tiêu
vặt của ta đi? Đừng khóc nữa, không phải ta đã không có việc gì rồi sao?
-Phụ thân có biết nữ nhi rất lo lắng cho người?
- Biết, biết.
Khương nhị gia lẩm bẩm nói:
-Về sau chỉ sợ cũng không còn cơ hội, Dao Dao, ta nói cho ngươi biết,
Tần vương thế tử cũng không tệ lắm, không đúng, phải là Dao Dao có ánh
mắt không tồi, ta ở thiên lao khảo nghiệm hắn rất nhiều lần, ta nhìn ra tuy
tính tình của hắn có chút hung ác, nhưng không phải là người xấu.
-Tính tình có chút hung ác? Có ý tứ gì?
- Chính là, chính là, hắn dám giết người.