Trước kia hắn không muốn làm thế tử, lúc này có hy vọng, càng nghĩ
càng cảm thấy làm thế tử rất có tiền đồ, bạc sẽ nhiều, địa vị sẽ cao, lúc đánh
nhau sẽ giúp được nhiều lắm.
-Trước kia ta dưỡng trùng, rất nhiều người ta nói ta không danh không
nghiệp, hiện giờ ta dưỡng trùng, đó là phẩm vị, hiểu không?
Khương Lộ Dao đẩy đẩy Khương nhị gia:
-Được rồi, người có phẩm vị, mau đi rửa mặt chải đầu đi, cửa của nữ nhi
xem như người đã qua, còn cửa của nương…Hừ hừ, phụ thân muốn dễ
dàng thông qua cũng không được nha.
- Hắc hắc, ta có tuyệt chiêu.
Khương nhị gia từ trong vạc áo lấy ra vài tấm ngân phiếu, vung vẫy về
phía Khương Lộ Dao:
-Nhìn xem, là phụ thân ngươi kiếm ra, nương ngươi nhìn thấy ngân
phiếu nhất định sẽ cao hứng, đúng rồi, còn có một phần ruộng đất mà Tần
vương thế tử bại bởi ta, ở Giang Nam nha, là nơi mà nương ngươi muốn
xây thôn trang nhất, ta không phải đi thiên lao, mà là đi kiếm bạc.
Khương Lộ Dao lại có cảm giác như bị lôi điện đánh trúng, ngân phiếu
có giá trị rất lớn, lẩm bẩm hỏi:
-Người lấy ở đâu?
-Là Tần vương thế tử thua ta, hắn căn bản không biết bài bạc, lúc đánh
bài, ta còn nhường hắn, còn nhường rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn thua,
haiz, Dao Dao a, sau này ngươi cùng hắn thành thân, phải quản bạc nha,
hắn đánh bài chính là cho người ta bạc. Điểm này ngươi phải học nương
của ngươi…Đúng rồi, ngươi phải quản hắn ác liệt hơn quản ta, nếu không,
lòng ta không phục.