Nhưng vẻ mặt nàng cũng không lộ ra chút ngoài ý muốn, lòng tràn đầy
niềm vui sung sướng nói với nhị phu nhân:
-Thế tử thú được lệnh ái, thật là vinh hạnh của Tần vương phủ.
- Ừ, nữ nhi của ta rất tốt, rất lợi hại, ai cũng thích nàng.
- …
Khóe miệng Tần Vương phi khẽ động, có người nào làm nương mà
không khiêm tốn như vậy sao? Dựa theo lẽ thường nên khiêm tốn một chút
chứ?
Nhị phu nhân sợ Tần vương phi không tin, nhỏ giọng nói:
-Nữ nhi của ta biết xem sổ sách, biết kinh doanh sinh ý, còn giúp ta quản
nhị gia, hiện giờ nhi tử của ta một lòng cử nghiệp, chính là Dao Dao đốc
xúc, hơn nữa hạ nhân do nàng lựa chọn cũng rất nghe lời, về sau, chờ Dao
Dao vào Tần vương phủ, vương phi điện hạ có thể sống thanh nhàn, muốn
làm gì cũng được, không cần bị tục sự mà phiền muộn. Chuyện gì vào
trong tay nữ nhi của ta đều là điểm tâm sáng, nói thật, nếu không phải vì
hôn ước, ta luyến tiếc đem nữ nhi gả ra ngoài.
-Tuy Dao Dao nói nhi tức tương lai cũng là người xuất sắc tài năng,
nhưng ta cũng không tin lắm, rốt cuộc người giống như nữ nhi của ta, quá
ít.
Nhị phu nhân nhìn Tần vương phi chăm chú, giống như Tần vương phi
chiếm biết bao nhiêu tiện nghi, Tần vương phi cười có chút cứng đờ, này
rốt cuộc là thân gia như thế nào.
Tần vương thế tử vẫn luôn chú ý Tần vương phi, vô cùng tán thưởng
nhạc mẫu vô tâm cắm liễu.