- Phụ thân cùng đồng liêu đánh nhau?
Nhị gia Khương Thừa Nghĩa xấu hổ cười cười, tác động làm cơ mặt đau
đớn, "A" một tiếng:
- Nữ nhi ngoan, không có việc gìỉ
- Ca đâu?
- Ta ở đây.
Huynh trưởng Khương Mân cẩn cũng rất chật vật đi sau phụ thân, y phục
sa tanh bị xé rách vài chổ, khóe miệng còn dính máu, lại tức giận lẩm bẩm:
- Thật không ngờ Triệu vương cũng là tên không ra gl...Chơi với phụ
thân, lại dùng võ lực...Hừ; tục ngữ nói đánh giặc thân huynh đệ, ra trận phụ
tử binh, ta cùng phụ thân chưa khiến hầu phủ chúng ta bị mất mặt!
- Tiểu tử thúi, ngươi còn dám nói?
Nhị gia giơ tay tán cho Khương Mân Cẩn một cái tát:
- Nếu không phải tại tiểu tử ngươi vướng tay vướng chân, thì ta đã sớm
đánh bại Triệu vương rồi!
- Nhưng mà nữ nhi ngoan, phụ thân không bị thiệt nha, ngày mai nhất
định Triệu vương không thể lên triều!
Nhị gia thỏa mãn cười hai tiếng, hùng hậu nói:
- Muốn khi dễ nhi tử của ta? Không có cửa đâu!
- Tiểu muội từng nói, ngay cả cửa sổ cũng không có!
- Đúng, muội muội ngươi đã từng nói như vậy.