Nàng so với nhị phu nhân thì biết nhìn hàng hơn, phần sính lễ này khiến
nàng có mặt mũi, bộ trang sức Thương Hải Minh Châu không hổ là hi thế
trân bảo, mang lên thật xinh đẹp.
Khương Lộ Dao ngắm gương nửa ngày, di sản của Tần vương đích phi
đều là của nàng, ai cũng không được đoạt.
Cho dù Tần vương phi không đủ hào phóng, nàng cũng sẽ nghĩ cách lấy
lại.
Thứ thuộc về thân mẫu của Triệu Đạc Trạch, nếu để Tần vương phi lấy
cho nhi tử, Dương thị có lẽ là sẽ đội mồ sống lại!
Bởi vì hôn sự của nhi nữ sắp đến, nhị phu nhân bận rộn vô cùng, rốt cuộc
nữ nhi vẫn phải gả cho Tần vương thế tử.
Nếu sính lễ của Tần vương phủ rất có thành ý, nhị phu nhân không thể
bủn xỉn, huống chi tương lai sau này Khương Mân Cẩn có thể kế thừa Vĩnh
Ninh hầu phủ.
Nhị phu nhân vì bồi thường cho Khương Lộ Dao, đem toàn bộ ngân
phiếu mấy năm nay tích góp đổi thành vàng, tính đặt vào của hồi môn…Cái
gì cũng không lóa mắt bằng vàng bạc.
Khương Lộ Dao không khuyên nhị phu nhân được, khoe của thì khoe
của đi, dù gì khoe của so với nghèo kiết hủ lậu thì cường hơn nhiều.
Chỉ là phần của hồi môn này nhất định sẽ chọt mù mắt bá tánh kinh
thành, tuy của hồi môn không phải là vật quý trọng nhất, nhưng tuyệt đối là
khoe của dữ nhất, lóa mắt nhất.
Sắc trời tối đen, tinh nguyệt treo cao, trên đường rất ít người đi lại, quán
rượu trà lâu đều đóng cửa nghỉ ngơi.