Nhìn ý tứ của phụ hoàng, là chuẩn bị từ bỏ hắn, hoàng trưởng tử chua
xót cười:
- Nhi thần có thể nào không tranh? Nếu mẫu phi không phải vì người mà
chết, hiện giờ nàng chính là hoàng hậu, nhi tử mới là thái tử…Người trách
nhi thần tranh, người có từng nghĩ, nhi thần có thể nào cam tâm? Thái tử
điện hạ niên thiếu ốm yếu, hắn có tư cách gì đè áp nhi thần phải cúi đầu
xưng thần?
- …
- Phụ hoàng người từ bỏ nhi thần, nhi thần không trách ngươi, đời này
nhi thần chỉ sợ không có người vinh dưỡng nhi thần lúc về già, đây là báo
ứng của nhi thần, nhi thần nhận mệnh, nhưng nhi thần không biết người
còn có thể ‘ hồ đồ ’ bao lâu, nhi thần hy vọng người không giống nhi thần,
ngay cả một nhi tử cũng không còn.
- Lão đại.
Hoàng đế còn vì trưởng tử trung niên tang tử mà thương cảm, nhưng
nghe hắn nói như vậy, hoàng đế có chút bất mãn, cầm tấu chương lên:
- Nếu không phải nhi tử của ngươi xâu chuỗi bát đại tổng binh, như thế
nào sẽ bị bè phái của Từ Nghiễm Lợi ám sát? Ngươi càng ngày càng hồ đồ,
lại cho rằng huynh đệ của ngươi cũng giống như ngươi?
- Ha ha.
Khuôn mặt hoàng trưởng tử không còn huyết sắc, trắng như giấy, hai mắt
hãm sâu, đứng trước mặt hoàng đế:
- Nhi thần đã trả giá đại giới, người muốn trừng phạt nhi thần như thế
nào cũng được, người ngàn vạn lần đừng để nhi thần nói trúng…Ha ha, phụ