Nhị gia liếc mắt nhìn Khương Lộ Dao, từ khi nữ nhi quản gia, bạc trong
hà bao của hắn càng ngày càng ít.
Không dễ gì tích góp được ít bạc đều dùng để cải thiện thức ăn cho Quắc
Quác.
- Tổ mẫu.
Khương Lộ Dao lo lắng phụ thân nàng sẽ khiến lão phu nhân tức điên,
vội nói:
- Phụ thân chỉ thích chơi bời, hồ nháo, người đừng so đo với phụ thân
làm gì, nếu Triệu vương điện hạ đã để phụ thân trở về, tôn nữ nghĩ Triệu
vương điện hạ sẽ không sinh sự nữa, hiện giờ là lễ Phật đản, nếu nháo lớn,
Triệu vương điện hạ cũng không gánh nổi trách nhiệm.
Sắc mặt Lão phu nhân ngưng trọng, ánh mắt sâu sắc nhìn Khương Lộ
Dao, nha đầu này...Cũng là người biết nám bắt tâm cơ...
- Cho dù Triệu vương muốn nhân nhượng cho khỏi phiền, thì ta cũng
không định buông tha cho hắn! Nữ nhi a, ta cùng Triệu vương đánh tiếp,
mười ngày sau lại so tài...
- Phụ thân.
Khương Lộ Dao nhịn không được nâng tay che trán, lão phu nhân trợn
mắt há mồm, giống như lần đầu tiên nhận thức nhị gia, qua một lúc lâu,
mới chậm rãi nói:
-Lão Nhị, ngươi thật dám làm, dám cùng Triệu vương điện hạ động tay
chân!
-Mẫu thân quá khen, nhi tử văn không thành võ không xong, chỉ giỏi
dưỡng trùng, nếu nhi tử nhận mình đứng thứ hai, sẽ không có ai dám đứng