Tuy hắn đọc sách không bằng Triệu Đạc Dật, nhưng hắn đã từng là hoàn
khố phong lưu, rất am hiểu cách tán tỉnh nữ nhân, đặc biệt là người hắn
yêu, thơ tình gì đó, thuận miệng liền bay ra…
Cổ nhân là vậy, tình yêu sẽ ẩn giấu trong ngôn từ thi ca, nghe rất hàm
súc.
Khương Lộ Dao hơi nhắm mắt, hưởng thụ Triệu Đạc Trạch thâm tình
sủng nịch, ở bên cạnh người nam nhân này, cũng không tệ lắm.
Ở một góc tường, Khương Lộ Kỳ thấy hai người ôm nhau, trong lòng
vừa hâm mộ lại vừa ghen ghét.
Kiếp trước Triệu Đạc Trạch đã từng đối xử tốt với nàng, nhưng không
giống lúc này sủng nịch Khương Lộ Dao……
Sau khi Triệu Đạc Trạch rời khỏi Vĩnh Ninh hầu phủ, trời cũng chập tối,
thị vệ đi theo Tần vương thế tử có thể cảm nhận tâm tình của thế tử rất tốt.
Trong lòng bọn họ cảm thấy may mắn, không cần lo lắng bị thế tử mắng
ngu xuẩn.
Sau khi chuyện Từ Anh tự sát xảy ra, thế tử vẫn luôn cuồng bạo, bọn họ
rất sợ hãi, sợ thế tử làm thịt bọn họ.
Tần vương phủ.
Triệu Đạc Dật thiêu di thư trong chậu than, sắc mặt có vài phần tiếc hận,
Tần vương phi ở bên cạnh lau lau khóe mắt:
- Dật nhi, thế tử là huynh trưởng của ngươi, đừng vì Anh nhi mà xa lạ
với thế tử, là Anh nhi không có phúc khí, không thể gả cho ngươi...Nàng
vẫn luôn muốn ở cùng ngươi.