Triệu Đạc Trạch suy nghĩ một hồi, hôn môi Khương Lộ Dao.
-Được, nghe nàng.
- Ngươi không miễn cưỡng?
Khương Lộ Dao chớp chớp mắt, Triệu Đạc Trạch ôm eo nàng, bất đắc dĩ
nhận mệnh nói:
-Nàng nói nhiều như vậy, nếu ta cảm thấy miễn cưỡng hoặc hối hận, nào
có tư cách thú nàng?
Mặc kệ thế nào, Khương Lộ Dao ghen tuông, khiến Triệu Đạc Trạch tự
đắc, cọc hôn sự này, không phải hắn một bên tình nguyện hoặc đơn giản là
hôn ước mà ký kết, Khương Lộ Dao cũng để ý hắn.
Hắn chơi đã nhiều năm, cũng nên ngừng, nếu hắn có địa vị cao, quyền
bính lừng lẫy, không ai dám nói Khương Lộ Dao là đố phụ, này, coi như là
một lý do.
-Ta chỉ lo lắng bên phía vương phi…
- Giao cho ta giải quyết, nàng có ý kiến hay không, cũng không quan
trọng.
Khương Lộ Dao dựa vào người Triệu Đạc Trạch:
-Chỉ cần chúng ta tín nhiệm lẫn nhau, nâng đỡ nhau, không ai có thể tính
kế chúng ta, không phải sao? a Trạch...
- Hử?
-Ta có từng nói với ngươi chưa? Ta đối với ngươi là nhất kiến chung
tình?