Mân Cẩn.
Từ ăn mặc chi phí, đến ngày thường chơi cái gì, thích cái gì, nhị phu
nhân cũng hỏi, Triệu Đạc Trạch nhịn không được thầm nghĩ, thì ra mẫu
thân sẽ như thế này?
Nhị phu nhân cũng không biết cái gì gọi là khách khí, ở trong mắt nàng
khách khí chính là không xem tiểu tế là thân nhân, nàng càng thích ai, thì
càng sai sử người đó…
Triệu Đạc Trạch bị nhị phu nhân xoay quanh, một hồi thì bồi nàng xem
sổ sách tính sổ, một hồi lại bồi nàng đếm ngân phiếu, một hồi còn phải
nghe nhị phu nhân lải nhải, lải nhải nàng có bao nhiêu tưởng niệm Dao Dao
đã gả đến Tần vương phủ, lải nhải nhi tức khi nào mang thai, lải nhải
Khương nhị gia có bao nhiêu hồ nháo, bất mãn Khương nhị gia đem bạc
ném ra ngoài...
Triệu Đạc Trạch đối với nhị phu nhân còn kiên nhẫn hơn đối với Khương
nhị gia, mặc kệ nhị phu nhân nói cái gì, hắn đều có thể tiếp được.
Nhìn hai người cùng nhau đếm ngân phiếu, đôi mắt Khương Lộ Dao có
chút ẩm ướt, hai ngày nay nàng cũng từ bên ngoài nghe được Triệu Đạc
Trạch trước kia đã làm chuyện hỗn trướng gì, không chỉ có một đám thông
phòng, trước kia lúc hắn phát giận, sẽ đánh chết người mới chịu ngừng.
Nếu đem chuyện trước kia Triệu Đạc Trạch từng làm phơi bày ra, thanh
danh của hắn có lẽ càng không xong.
Tần vương phi mặc kệ Triệu Đạc Trạch, nhưng vẫn giúp Triệu Đạc Trạch
che giấu một chút ác danh.
Nhưng nàng làm như vậy cũng không phải có hảo ý, có lẽ sợ Triệu Đạc
Trạch quá hỗn trướng, nàng làm kế phi cũng không thể mặc kệ.