Tiêu Chước Hoa thuận tiện bắt mạch cho Khương Lộ Dao, khẽ nhíu
mày:
- Trước khi ngươi thành thân, ta đã kê cho ngươi phương thuốc, nhất
định phải tiếp tục dùng, còn nữa…Lúc hành phòng…
Nàng tới gần Khương Lộ Dao thấp giọng nói vài câu, Khương Lộ Dao
còn chưa thấy gì, mà Tiêu Chước Hoa đã xấu hổ đến đỏ bừng.
- Ta nhớ rõ, đa tạ tẩu tử.
Trước khi Khương Lộ Dao gả đi, Tiêu Chước Hoa từng nói với nàng,
thân thể của nàng là hư hàn, muốn có nhi nữ nối dõi không thể một lần là
xong, cần phải phối hợp một ít thuốc bổ cùng tư thế dễ dàng thụ thai.
Khương Lộ Dao tự biết tính thời kỳ rụng trứng, hơn nữa còn có Tiêu
Chước Hoa hỗ trợ, nàng tin tưởng chuyện sinh nhi nữ.
Lúc dùng vãn thiện, Khương nhị gia bị nhi tử cùng tiểu tế vây quanh,
uống rượu thật sự vui sướng, thẳng đến sắc trời đã khuya, Triệu Đạc Trạch
mới mang theo Khương Lộ Dao lưu luyến rời khỏi Vĩnh Ninh hầu phủ.
Lúc Tiêu Chước Hoa đưa tiễn Khương Lộ Dao, nhắc nhở nói:
- Ba ngày sau là hôn kỳ của tứ phòng tứ đường muội, ngươi tới đưa gả
sao?
- Ta sẽ trở về.
Khương Lộ Dao gật gật đầu, Triệu Đạc Trạch đem áo choàng khoác lên
vai Khương Lộ Dao, rồi chắp tay nói với Tiêu Chước Hoa:
- Là chuyện của nhạc phụ, nhạc mẫu, thỉnh tẩu tử không cần khách khí,
cứ việc nói với ta.