- Ừ.
Triệu Đạc Dật cười cười, rồi cùng bọn đệ đệ cưỡi ngựa rời khỏi thành.
Cũng tốt, để mình hắn nhớ rõ một phần mông lung tình duyên của bọn họ
đi.
……
Sau khi Dương gia rửa sạch oan khuất, hoàng thượng ban thưởng cho
Dương gia một tòa phủ xa hoa khác.
Phần lớn đám người Dương môn quả phụ đều ở giữa phủ, các nàng
không ai tái giá, cũng không ngoài ra.
Dương gia ở trong cảm nhận của Khương Lộ Dao như là một tòa Tử
Nhân Mộ, ai cũng lộ ra dáng vẻ già nua, cô tịch, cũng có vài phần bi
thương.
Xe ngựa ngừng trước cổng Dương gia, Triệu Đạc Trạch đích thân xuống
xe gõ cửa.
Khương Lộ Dao vén màn xe nhìn ra, chỉ thấy cửa lớn Dương gia mở ra,
bên trong là một vị lão nhân khô gầy.
Bởi vì cách xa, không nghe rõ bọn họ nói cái gì, nhưng Khương Lộ Dao
có thể cảm giác được Triệu Đạc Trạch rất tôn trọng lão nhân kia.
Uớc chừng qua một khắc, lão nhân kia đóng cửa lại, Triệu Đạc Trạch
đứng ngoài cửa Dương gia một lúc lâu, rồi mang thần sắc cô đơn lên xe
ngựa, cõi lòng xin lỗi đầy mất mát.
- Ngoại tổ mẫu nói đã biết, hôm nay là ngày các vị bá thẩm bái phật, ý tứ
của ngoại tổ mẫu là kêu chúng ta trở về.