- Ngươi bớt giỡn tâm tư với ta đi, tuy ta oán giận Khương Mân Cẩn,
nhưng vẫn hiểu rõ, bọn chúng là phu thê son quan hệ thân cận, ta cao hứng
còn không kịp, như thế nào? Ở trong mắt ngươi ta chính là người phụ thân
chẳng phân biệt được thị phi? Còn ăn dấm nhi tức?
- ...
Triệu Đạc Trạch vội vàng rót rượu, gắp thức ăn, dạo này đầu óc Khương
nhị gia càng ngày càng dùng tốt, công lực bới móc tăng trưởng, lúc này
càng giải thích càng sai, khuôn mặt Triệu Đạc Trạch mang theo vài phần cô
đơn.
- Mới vừa rồi ta dẫn theo Dao Dao đi đến Dương gia....
"Thúi"
Khương nhị gia yên lặng nói thầm một câu, còn nhớ rõ tiểu tế ngồi trước
mặt có một nửa huyết mạch Dương gia, một môn quả phụ, thật không biết
có cái gì đáng xem.
Đám người bài bạc uống rượu sợ nhất chính là quả phụ, quả phụ đứng
trước cửa đầy thị phi, Khương nhị gia nhìn thấy quả phụ đều đi vòng.
- Sau đó thì sao?
- Ngoại tổ mẫu không vui khi thấy ta cùng Dao Dao, tuy đã vào cửa,
nhưng...Người đối với Dao Dao rất lãnh đạm, trong lòng ta không dễ chịu,
một người là ngoại tổ mẫu của ta, một người là thê tử của ta.
Triệu Đạc Trạch đem tâm sự giải bày cho Khương nhị gia nghe, có
những lời nói hắn không thể nói với Dao Dao, nhưng có thể nói cùng nhạc
phụ.
- Ngươi đang hỏi ta, ngươi nên thiên về phía ai?