Nhưng hiện tại hắn còn nằm trong tay hoàng thượng, có năng lực gì
chống lại hoàng thượng?
- Ngươi nghĩ được như vậy là được rồi, nhân sinh đắc ý cần tẫn hoan(
vui vẻ), hà tất để rối rắm uổn phí đi? Uống rượu.
Khương nhị gia cũng buông tâm sự cùng Triệu Đạc Trạch uống lên uống
xuống, hai người một bên uống, một bên cười, khi thì cao giọng kêu la vài
câu.
Khương nhị gia càng thêm thích tiểu tế luôn có thể cùng hắn cùng nói
cùng đi, trong lòng Triệu Đạc Trạch vơi đi rất nhiều, không bao lâu liền
uống có chút say...
Khương nhị gia đè đè cái trán:
- Tiểu tế?
- Ngoại tổ mẫu...... Mẫu phi, Trạch nhi sợ...
Ánh mắt Khương nhị gia ngưng trọng rất nhiều, lúc này Khương Lộ Dao
đi vào cửa, trong mắt mang theo thương tiếc, nhớ tới chuyện trước kia, nói
với Khương nhị gia:
- Phụ thân, A Trạch bị Dương gia thương tổn, người không biết lúc hắn
còn nhỏ như thế nào đâu.
- Ngươi nói với ta xem.
Khương nhị gia khó có lúc nghiêm túc, nâng tiểu tế đến bên trên kháng
sàng nghỉ tạm, ngồi ở bên người Triệu Đạc Trạch, hỏi:
- Ngươi nói xem.