- Ta nói sai chổ nào? Bên trong có nữ nhân không thủ tiết sao? Nếu
không phải vì tiểu tế của ta, ngươi nghĩ ta vui khi đến một môn quả phụ
sao?
Khương nhị gia bày ra bộ dáng không tiếc hi sinh:
- Ngươi có biết hay không, thấy quả phụ xui ba năm? Dương gia bị làm
sao vậy?
- Lớn mật…
Trung Bá cực kỳ tức giận nắm cổ áo Khương nhị gia, mắng Khương nhị
gia:
- Ngươi lặp lại lần nữa?
Khương nhị gia tát rớt tay Trung Bá khỏi cổ áo.
- Ta nói cho ngươi biết, ta là Vĩnh Ninh hầu thế tử, ngươi dám động vào
một cái lông tơ của ta thử xem? Thế nhân kính trọng là Dương Soái, chứ
không phải đám nữ nhân hiện giờ ở trong phủ vì Dương gia mà thủ tiết.
Vừa dứt lời, Khương nhị gia chỉnh lại cổ áo, đem lễ vật ném cho thuộc
hạ, nhìn quanh vách tường Dương gia, bất đắc dĩ lắc đầu:
- Ta cũng không muốn trèo tường, cả môn quả phụ, thật sự không tốt,
chính là ai biểu Dương Môn thái quân quá lãnh đạm, quá cao ngạo, không
chịu gặp thân thích?
- Ngươi nói xem tiểu tế của ta mọi thứ đều không tồi, cố tình lại có ngoại
gia là đám Dương môn này, cả bầy đàn không bớt lo?
- Nhị gia…