-Không được, Tần vương thế tử...Quá phiền toái!
-Tần vương thế tử oai hùng bất phàm, tuy ngoại gia chỉ còn lại có một
nhà quả phụ, nhưng bệ hạ rất coi trọng Dương gia, chỉ cần Dương gia còn
vinh sủng, Tần vương điện hạ sẽ đối xử tử tế với hắn, không phải thái hậu
nương nương cũng đối đãi với hắn như tằng tôn(chắt) mà người thương yêu
nhất sao.
Ở kinh thành đám công tử hoàn khố ai mà không biết đến danh Tàn
vương thế tử? Lại còn không biết xấu hổ xưng là oai hùng bất phàm?
Khương Lộ Dao chép miệng, thấp giọng nói:
- Đàu năm nay có kế mẫu liền có kế phụ, Tần vương phi làm kế phi quá
hoàn mỹ...
- Hoàn mỹ có gì không tốt?
Uông thị ở bên cạnh xen mồm:
- Khắp kinh thành người người đều biết Tần Vương phi hiền hỉếuỉ Đều
khen ngợi nàng, nói nàng đối xử với Tân vương thể tử so với thân sinh nhi
tử còn tốt hơn.
- Nương, không phải thân sinh nhi tử của nàng, thì cũng đừng nghĩ tìm
tình thương của mẫu thân trên người nàng.
Khương Thừa Nghĩa ho khan hai tiếng, biết lời này của nữ nhi là có ý
cảnh cáo, buồn bực nghĩ, hay là thê tử không tốt?
Trừ chuyện dưỡng trùng ra, thì hắn không có yêu thích cái gì khác, tâm
tư nạp thiếp cũng không dám nghĩ...
Một mặt là hắn có tình cảm với phu nhân của mình, mặt khác là không
có nữ nhân nào ngu ngốc như Uông thị.