- Đương nhiên, đấu Quắc Quắc ăn chơi trác táng là không đúng, ngươi
đừng học theo ta, ta việc học bị trì hoãn, có đuổi cũng đuổi không kịp, bất
quá, thiếu niên có tâm chấn hưng gia nghiệp đều sẽ đi thư viện đọc sách,
còn sẽ cùng bằng hữu cùng trường cùng nhau du ngoạn đạp thanh, hoặc là
đi Quốc Tử Giám nghe đám đại nho giảng bài, tóm lại, tuổi ngươi lúc này
là thời điểm tốt đẹp nhất trong cuộc đời.
- Không chơi, không điên, không nháo, không uống rượu, thật có lỗi với
thanh xuân.
Dương Gia Bảo bị thân hình cao lớn của Khương nhị gia che chặn bóng
dáng của các vị bá mẫu thẩm thẩm, hắn bước sang bên cạnh một bước,
tránh ánh mắt cảnh cáo của tổ mẫu.
- Bên ngoài thực sự tốt đẹp như ngươi nói?
- Ăn ngon, chơi vui, uống đã, sảng khoái, cái gì cũng có, ngươi có muốn
đi ra ngoài?
- Khương nhị gia.
Thái quân tiến lên muốn khước từ Khương nhị gia kéo Dương gia bảo lại
bên người:
- Tôn tử của ta thân thể không tốt, không cần ngươi dạy...
Ở trong mắt thái quân, Khương nhị gia tới Dương gia là vì dụ hoặc tôn
tử của mình hư hỏng, thái quân không nên để Khương nhị gia vào cửa, đám
nhi tức đều nhìn Khương nhị gia với ánh mắt tò mò...
Điểm này thái quân nhịn, rốt cuộc đám nhi tức đã gần hai mươi năm
không gặp người ngoài, nhi tức nhỏ nhất cũng đã ba mươi lăm, mười lăm
thủ tiết...đương nhiên không thể so với thái quân tâm trầm như nước.