- Các ngươi là huynh đệ thân thuộc, đều là người tài ba có thể văn có thể
võ, ta…Ta nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì, A Trạch, chiếu cố đệ
đệ của ngươi cho tốt, muốn ăn cái gì thì kêu, hôm nay ta mời khách.
- Ngươi xem ngươi kìa, tới liền tới bái kiến, còn mang đồ vật làm chi?
Khương nhị gia cũng không khách khí, trực tiếp đem điểm tâm Triệu
Đạc Dật mới vừa rồi mời Dương Gia Bảo, tiêu diệt hơn phân nửa, nghe nói
giống như Khương nhị gia mời khách tới…
- Không tồi, không tồi, A Trạch, đệ đệ ngươi hiểu chuyện hơn ngươi,
điểm tâm này, rất có đặc sắc, nhị thiếu gia là người cẩn thận, hắc hắc.
Kêu hắn là A Trạch, kêu đệ đệ là nhị thiếu gia, ai thân ai xa, vừa xem
hiểu ngay.
Vẻ mặt Triệu Đạc Trạch tự nhiên hơn rất nhiều, Triệu Đạc Dật nhàn nhạt
cười.
- Người thích là tốt rồi.
- Đúng rồi, tiểu đậu đinh, mới vừa rồi ngươi khó xử cái gì?
Khương nhị gia lại sờ loạn đầu tóc Dương Gia Bảo.
- Nói thử xem, tổ mẫu ngươi nói nhị thiếu gia như thế nào?
- Dạ.
Dương Gia Bảo vỗ rớt bàn tay Khương nhị gia.
- Chính là nói hắn rất lợi hại gì đó…
- Không phải đại biểu ca của ngươi lợi hại hơn sao? Đại biểu ca của
ngươi là huynh trưởng, lại là thế tử, biết không? Tần vương thế tử ở trong