Triệu Đạc Trạch thống khổ nhắm mắt, trầm thấp nói:
- Đã rất lâu rồi ngoại tổ mẫu không cười…
- A Trạch.
- Hả?
- Một cộng một là mấy?
- ...
Triệu Đạc Trạch sửng sốt một hồi, Khương Lộ Dao làm nũng nói:
- Ngươi không biết?
- Hai.
- Đương thời tam đại danh tướng, ngươi có đến hai vị truyền thừa, thư
phòng của tổ phụ không phải luôn mở cửa cho ngươi sao? Còn tổ phụ của
ta không phải cũng đem binh pháp giao cho ngươi? Nếu tổ phụ của ta lừa
gạt ngươi, không chịu dạy dỗ ngươi, ta sẽ nói phụ thân ta tìm hắn tính sổ, tổ
phụ nha, sợ nhất trùng của phụ thân ta.
- Chỉ là…
- Không có chỉ là, A Trạch, bỏ lỡ liền bỏ lỡ, có hối hận cũng không thay
đổi được gì.
Khương Lộ Dao nhẹ giọng nói:
- Thiên hạ tinh hoa cho dù là hoàng đế cũng không chiếm hết được,
huống chi binh pháp truyền thừa gì đó, ta cảm thấy quá hư không, luôn có
người nhắc mãi, binh vô thường thế, thủy vô thường hình? Nhập gia tuỳ
tục, mới là mấu chốt quyết thắng? Nếu người trong thiên hạ đều đọc binh