Nhưng Vĩnh Phúc quận chúa lại được an bài ở đó, Khương Lộ Dao chỉ
nhàn nhạt cười, ngồi bên người Khương Lộ Kỳ, vẻ mặt ôn hoà không thấy
bất luận cái gì không vui, khen tặng Khương Lộ Kỳ vài câu, liền không nói
gì nữa.
Ngược lại Vĩnh Phúc quận chúa cùng Khương Lộ Kỳ khe khẽ nói nhỏ,
có vẻ rất thân thiện với Khương Lộ Kỳ, không chỉ hạ thấp Khương Lộ Dao,
ngay cả Khương gia tỷ muội còn lại ngày đêm ở bên nhau cũng không thân
thuộc bằng Vĩnh Phúc quận chúa.
Cho dù là đại đường tỷ (chị họ) cố ý từ Giang Nam gấp rút trở về cũng
không còn gì để nói.
Khương Lộ Kỳ mặc một thân hỉ phục hoa lệ, khuôn mặt đào hồng xấu hổ
đến phấn hồng.
Không biết Vĩnh Phúc quận chúa ở bên tai nàng nói cái gì, Khương Lộ
Kỳ oán trách đánh nhẹ Vĩnh Phúc quận chúa hai cái, rồi nhìn về hướng
Khương Lộ Dao, nhẹ giọng nói:
- Nhị tỷ tỷ…
- Có việc?
Khương Lộ Dao buông chung trà, cười khanh khách nói:
- Ta thấy tứ muội muội cùng Vĩnh Phúc quận chúa trò chuyện với nhau
thật vui, tìm ta có việc?
Dựa theo bối phận mà nói, Vĩnh Phúc quận chúa phải lớn tuổi hơn Tần
Vương thế tử, cũng bởi vì trưởng công chúa lão mới tới nữ, vì vậy năm nay
nàng cũng chỉ mười tám tuổi.