Đi không quay đầu, Khương Lộ Dao vén lên rèm cửa rời khỏi khuê
phòng, cho dù Khương Lộ Dao tôn trọng trưởng công chúa, thì tuyệt đối
cũng không thể chịu đựng Vĩnh Phúc quận chúa ở nơi đó ám chỉ Triệu Đạc
Trạch ở trong hoàng cung đã từng hoang đường.
Mỗi lần nghĩ vậy, Khương Lộ Dao sẽ thấy buồn bực, nàng có thể không
thèm để ý trước kia Triệu Đạc Trạch có bao nhiêu hoang dâm, nhưng không
ai có thể không ăn giấm.
Hơn nữa Vĩnh Phúc quận chúa nói những lời này là có ý tứ gì?
Là nói Tần Vương thế tử trong hậu cung? Hay là không biết tiến thủ?
Mặc kệ từ phương diện nào, Khương Lộ Dao cũng không thể chịu đựng
Vĩnh Phúc quận chúa khiêu khích, tuyệt đối không để người khác phê bình
Triệu Đạc Trạch.
Sau lưng như thế nào dạy dỗ Triệu Đạc Trạch là chuyện riêng giữa phu
thê bọn nàng, giáp mặt bất luận ai nói Triệu Đạc Trạch một câu không tốt,
Khương Lộ Dao sẽ không nhường nhịn.
Nàng chính là bênh vực người của mình như vậy đấy.
- A, là Tần vương thế tử…
Khuê tú trong phòng nhìn ra cửa sổ dùng quạt che miệng, khuôn mặt
mang theo vài phần ngượng ngùng, mơ hồ lại có một tia hâm mộ.
Lúc nhìn thấy Triệu Đạc Trạch vây quanh Khương Lộ Dao, đáy mắt
người khác phần lớn nổi lên ngọt ngào ý cười, giống như vì Tần vương thế
tử phi mà vui mừng.
Còn Tần vương thế tử đang vây quanh ái thê xin lỗi lấy lòng, chỉ hy
vọng ái thê có thể vì hắn triển lộ tươi cười.