Triệu Đạc Trạch siết chặt cánh tay, ôm chặt Khương Lộ Dao:
- Chuyện gì, có thể làm khó được nàng?
Nói là nói như vậy, Triệu Đạc Trạch vẫn rất vui khi Khương Lộ Dao dựa
vào hắn, trước kia ái thê quá cường, hắn không có cơ hội biểu hiện.
Nghe Khương Lộ Dao nhẹ giọng thuật lại lời thái phi nói, sắc mặt Triệu
Đạc Trạch lúc đỏ lúc trắng, nhìn có vẻ vặn vẹo, hơi thở khó khăn.
- Dao Dao cho rằng tổ mẫu nói đúng?
Chẳng sợ ngoại gia đối với hắn có chút lãnh đạm, nhưng hắn vẫn luôn
coi ngoại gia quan trọng hơn Tần vương phủ, trong đầu luôn nghĩ thân mẫu
bị Tần vương hại chết, cho rằng Tần vương vô tình vô nghĩa, muốn thoát
khỏi Dương gia, mới bức tử thân mẫu ôm hắn tự sát.
Nếu những lời hôm nay thái phi nói là chân thật có thể tin, vậy nhiều
năm hắn hận phụ vương như vậy, lại xem như cái gì?
- Dao Dao…Ta…
Nếu hết thảy là chân thật, như vậy hắn…Hắn…Triệu Đạc Trạch thống
khổ nhắm mắt.
- Ta không tin, không tin.
- A Trạch, bình tĩnh, bình tĩnh.
Khương Lộ Dao trấn an Triệu Đạc Trạch đang sắp bạo nộ, sắc mặt hắn
xanh mét, Khương Lộ Dao rất lo lắng.
- Mẫu thân cũng là bất đắc dĩ, a Trạch, nàng là thân mẫu...