sắc( yêu cái đẹp) với Tiêu Duệ Hoa, nhưng biểu hiện của Vĩnh Phúc quận
chúa không phải là mê luyến… Có giãy giụa, có vui sướng, cũng có một
chút chua xót.
Khương Lộ Dao đối với loại chuyện này vẫn luôn đặc biệt mẫn cảm, tuy
Tiêu Duệ Hoa chỉ là muội phu của nàng, nhưng nữ nhân hiểu rõ nữ nhân
nhất, Vĩnh Phúc quận chúa cùng Tiêu Duệ Hoa tuyệt đối có nhận thức(
quen biết), có lẽ Tiêu Duệ Hoa đã quên, nhưng Vĩnh Phúc quận chúa không
quên.
Khương Lộ Kỳ nói:
- Chỉ có nhị tỷ tỷ được quyền lui tới với người quyền quý, ta cùng Vĩnh
Phúc quận chúa tương giao liền không được? Không lẽ nhị tỷ tỷ nghĩ rằng
ta chỉ có thể hèn mọn nhìn ngươi…
Rốt cuộc tương lai của ngươi không hèn mọn?
Khương Lộ Kỳ hận không thể lập tức phun ra bí mật, khiến Khương Lộ
Dao hiểu rõ, cái gì gọi là phú quý gió thổi mây bay.
Khương Lộ Dao lắc đầu nói:
- Nếu Vĩnh Phúc quận chúa vài lần uyển chuyển từ chối lời mời, ngươi
hà tất một hai phải nịnh bợ nàng? Nếu ngươi thích phú quý, hậu duệ quý
tộc trong kinh thành nhiều đến thế, cũng không phải không mời Vĩnh Phúc
quận chúa là không được, huống chi...Tứ muội muội, ngươi biết tứ muội
phu hiện giờ đang ở tình trạng nào sao?
- Nhị tỷ tỷ không biết hoàng thượng thường xuyên triệu kiến hắn?
Khương Lộ Kỳ vì chuyện này mà vẫn luôn đắc ý, trên dưới triều dã ai có
được sự ủng ái bằng Tiêu Duệ Hoa?