có rất nhiều người xem trọng hắn, đương nhiên cũng có rất nhiều người đố
kỵ hắn, thời thời khắc khắc chuẩn bị ra tay chèn ép Tiêu Duệ Hoa.
Tiêu Duệ Hoa khiếm khuyết lớn nhất chính là nhân mạch, muốn có nhân
mạch để cùng các đại lão trong triều đình đánh cờ, thì trưởng công chúa có
thể cho hắn thứ hắn khiếm khuyết nhất.
Nếu không phải tẩu tử của nàng là muội muội duy nhất của Tiêu Duệ
Hoa, Khương Lộ Dao cũng không rảnh nói những lời vô nghĩa với Khương
Lộ Kỳ, nàng ta trôi qua tốt xấu, không liên quan gì đến nàng.
Lúc Vĩnh Phúc quận chúa từ bỏ ý niệm, Khương Lộ Kỳ lại chủ động
dâng lên, cho Tiêu Duệ Hoa hoặc là người nào đó một cơ hội…
Ở Vĩnh Ninh hầu phủ, tứ gia không giống nhị gia yêu thương nữ nhi, chỉ
cần hoàng thượng cho hắn thứ tốt, Khương Lộ Kỳ nhất định sẽ phải hy
sinh.
Vào cửa nhị phòng, Khương Lộ Dao nhìn Khương nhị gia đang say
khướt, khuôn mặt ửng đỏ, miễn cưỡng chống hàm:
- Dao Dao đâu? Ách, có chuyện gì mà vội vã kêu ta trở về?
Nhị phu nhân bóp miệng Khương nhị gia, đổ canh giải rượu do nhi tức
nấu vào trong miệng Khương nhị gia, động tác thô bạo, Tiêu Chước Hoa
nhìn công công đang khó chịu, cũng giống như Khương Lộ Dao và Khương
Mân Cẩn, bọn họ đều biết thói quen của phụ mẫu khi ở chung.
Rót xong canh giải rượu, nhị phu nhân vẫn không cam lòng hung hăng
chọt trán Khương nhị gia:
- Lần sau dám uống nhiều như vậy, còn ở bên ngoài chạy điên, thì ngươi
đừng có trở về.