- Cũng không có gì đại sự, chỉ là gần đây ta cảm thấy có lẽ thế tử đang
che giấu ta chuyện gì.
Trước khi Khương nhị gia trừng mắt há mồm, Khương Lộ Dao liền nói:
- Không phải là về nữ tử, hoặc là hắn dưỡng ngoại thất. Ta suy đoán thân
mẫu thế tử tự sát có ẩn tình khác, ta hy vọng mình đoán sai, nhưng ta không
thể không đề phòng.
- Lại là Dương gia nữ nhân!
Khương nhị gia bĩu môi, đen đủi! Nữ nhân vào Dương gia đầu óc đều
không rõ ràng.
- Phụ thân, người gần đây…
- Được rồi, ta sẽ thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm tiểu tế.
Khương nhị gia gật đầu đáp ứng Khương Lộ Dao:
- Ngươi không ra mặt cũng tốt, Dao Dao a, nữ nhân lúc nên hồ đồ phải
hồ đồ, mọi việc ngươi đều nghĩ trước hắn, sẽ khiến lòng hắn hụt hẫng, ta
thấy tâm tình tiểu tế tuy cực đoan cố chấp một chút, nhưng tính tình không
xấu, cũng không phải người không có thiếp thất sẽ không được, ngươi đừng
quá lo lắng.
Khương Lộ Dao bất đắc dĩ cường điệu:
- Không phải vì nữ nhân, phụ thân, rốt cuộc mũ nhi phải nói mấy lần thì
người mới có thể hiểu rõ?
- Dương phi không phải nữ nhân?
Khương nhị gia kinh hoảng: