ngươi, còn có phụ thân, mẫu thân cùng tướng công, thế tử nhất định sẽ hiểu
rõ, có rất nhiều người để ý tới hắn, quý trọng hắn, đau lòng hắn.
Hắn không phải chê cười, cũng không phải đồ ngốc.
Khương Lộ Dao nhẹ giọng nói:
- Ta định hù dọa nhũ mẫu, có lẽ từ trong miệng nhũ mẫu có thể thám
thính được tin tức gì đó, cũng không thể để a Trạch một mình ở bên ngoài
xông loạn.
- Ta giúp ngươi.
Tiêu Chước Hoa chỉ dẫn Khương Lộ Dao, thấp giọng nói vài vị dược
liệu.
- Ngươi đem mấy thứ này tốt nhất bỏ vào dược bổ nhủ mẫu hay dùng
mỗi ngày, nếu không thể làm được, liền bỏ vào lư hương, phương dược này
sẽ khiến người sinh ra ảo giác, đến lúc đó ngươi lại lộng chút tiếng gió gì
đó, không lo nàng không cho là Dương phi hiển linh. Nếu trong lòng nhũ
mẫu có Dương phi, nàng nhất định sẽ lễ bái linh hồn Dương phi, đến lúc đó
ngươi lại hỏi, nếu nàng bị người thu mua, ngươi cũng có thể khiến nàng
nghĩ Dương phi tới trả thù…
- Ừ, ừ.
Khương Lộ Dao nhớ kỹ vài vị dược liệu, có dược liệu, nàng hành sự tiện
hơn nhiều.
Sai người chuẩn bị bút mực, Khương Lộ Dao viết các đồ vật cần dùng,
may mắn nàng đã từng nổi loạn, cũng từng thích khoa học viễn tưởng, cũng
thấy nhân vật tử thần, xem mấy trăm tập, kĩ xảo hấp dẫn nàng chú ý, giả
thần giả quỷ, quỷ quái bay tới bay đi, dây dọi là không thể thiếu.