Khương Lộ Dao ngạo mạn nâng mí mắt, trở lên kiêu căng nhìn Triệu
Đạc Dật.
- Ngươi có tư cách gì dám tranh cùng nguyên phối đích tử? Tước vị
truyền thừa, vô đích mới có thể lập hiền, cho dù ngươi có bản lĩnh hơn nữa,
tài danh khắp thiên hạ, trình tự kế thừa thậm chí còn không bằng tam đệ tứ
đệ, nhi tử của thứ phi cũng là đích tử, mà ngươi chỉ là thứ xuất, không phải
sao?
Khuôn mặt Triệu Đạc Dật trắng bệch, trong lòng hắn càng đau, Khương
Lộ Dao giữ gìn Triệu Đạc Trạch, làm tâm hắn rất đau, biết rõ không nên
đau, nhưng hắn như thế nào cũng không bỏ xuống được...
Thứ xuất không có tư cách thú Khương Lộ Dao.
- Các ngươi ở trước mặt ta tranh cãi cái gì?
Đại cữu mẫu xen mồm nói:
- Đây là chuyện riêng của Tần vương phủ...
- Đại cữu mẫu đừng quên, trong người a Trạch có huyết thống của
Dương gia, hắn là ngoại tôn của Dương Soái, hơn nữa thời thời khắc khắc
vẫn không quên huyết hải thâm thù của Dương gia, hắn tự xem chính mình
là một nửa Dương gia, thân cận cùng ẩn sĩ có quan hệ với Dương gia, sư đệ
của ngoại tổ phụ cũng không xem hắn là người một nhà.
- Là a Trạch tự...
- Không phải ngủ quên sao?
Khương Lộ Dao cắn răng, lúc ấy vì sao Triệu Đạc Trạch lại ngủ? Vì sao
tính tình lại táo bạo? Nếu sau lưng không có người đẩy tay, hắn sẽ phạm sai
lầm?