Tiêu Chước Hoa mỉm cười:
-Như thế ta sẽ không khách khí, Khương biểu muội.
Có người ở chung cả đời cũng không có cách gì thổ lộ tình cảm, có
người chỉ gặp mặt một lần lại có thể trở thành tri kỷ.
Hai người các nàng chuồn từ đại sảnh ra hoa viên nhìn ngắm mẫu đơn
mà quen biết nhau.
-Tiêu biểu tỷ ở Quảng Ninh hầu phủ?
- Ta cùng huynh trưởng ở kinh thành thuê một tiểu viện, lẽ ra thái phu
nhân định lưu chúng ta ở lại hầu phủ, nhưng ca ca ta...Hắn vào kinh không
phải nương nhờ họ hàng, mà là tham gia khoa cử thi hội!
-Lệnh huynh là cử tử?
- Huynh trưởng ta ở Giang Nam thi hương đạt giải Nguyên!
Vẻ mặt Tiêu Chước Hoa lộ vài phần kiêu ngạo:
-Nhắc tới thiết hoa ngân câu Tiêu Duệ Hoa, rất ít ai ở Giang Nam mà
không biết đến, phụ mẫu ta sớm thệ, hiện giờ ta cùng huynh trưởng sống
cùng nhau, huynh trưởng vào kinh dự thi, ta không đành lòng chia lìa với
huynh trưởng, liền đi theo, hơn nữa...Ta còn tham gia tuyển tú nữ.
(Yul: thiết hoa ngân câu = vạch sắt móc bạc, ý nói nét chữ cứng cáp, có
lực, vạch thẳng như sắt, nét móc như bạc.)
Tú nữ?
Khương Lộ Dao nghĩ tới Đại Minh triều, xác thực có chuyện tuyển tú.