Nhưng tối nay, Nguyễn ma ma rõ ràng nghe trong phòng truyền đến từng
trận tiếng khóc, Khương Lộ Dao chưa nói gì, Nguyễn ma ma cũng không
dám hỏi.
Sau này càng thêm cẩn thận hầu hạ Khương Lộ Dao.
Khương Lộ Dao khóc xong, liền cảm thấy mệt mỏi, rất ít ra cửa, xử lý
công việc cũng chỉ tùy tiện phân phó hai ba câu.
Cũng vì không muốn để Tần vương phi nhìn ra manh mối, Khương Lộ
Dao sai Nguyễn ma ma kêu thái y tiến vào vương phủ bắt mạch.
Thái phi cùng Tần vương phi đều khẩn trương, sau khi thái y bắt mạch
xong, nói là thế tử phi làm lụng vất vả, cần điều dưỡng.
Tần vương phi vốn định nhân cơ hội này khiến Khương Lộ Dao chủ
động giao ra quyền quản lý.
Mặc dù đang " bệnh", Khương Lộ Dao vẫn đem vương phủ xử lý ổn
thỏa, cho dù tai mắt của Tần vương phi ở khắp nơi, nhưng Khương Lộ Dao
chế định nội quy trên dưới, bọn họ cũng không dám lộn xộn.
Khương Lộ Dao trên danh nghĩa là lo liệu ngày giỗ của Dương phi mà
bệnh, thái phi cũng không thể nói nhiều lời, càng không thể vì Tần vương
phi mà cướp lấy quyền to trong tay Khương Lộ Dao.
Người ngoài hỏi thế tử phi như thế nào, thái phi phải chân thành khen
ngợi Khương Lộ Dao.
Tần vương phi nghe vừa tức lại vừa buồn, trong lòng ngóng trông Triệu
Đạc Trạch sớm trở lại vương phủ, như thế nàng cũng tiện khai triển kế
hoạch.