Ánh mắt Triệu Đạc Trạch càng lúc càng âm u hắc hóa, bàn tay nắm chặt.
- Nếu ngươi không thương nhi nữ của ngươi, cứ việc mắng tiếp.
Thân thể phụ nhân mềm nhũn, nằm liệt trên mặt đất, rưng rưng nói:
- Rốt cuộc ngươi muốn biết cái gì?
- Năm đó, vì sao phải hoán tử? Ta cùng hắn không phải kém nhau một
tháng sao? Sao có thể là hắn, còn ta lại không phải?
- Nếu ta nói, không cầu ngươi buông tha ta, lúc trước ta tham sống sợ
chết không chịu vì chủ tử mà tuẫn táng, cùng dự đoán được hôm nay, chỉ
cầu ngươi buông tha nhi nữ của ta cùng chất tử chất nữ, bọn họ là vô tội.
Triệu Đạc Trạch vừa nghe lời này, chậm rãi đóng lại đôi mắt, bọn họ là
vô tội, còn hắn?
Không vô tội?
Có ai biết Triệu Đạc Trạch thống khổ?
Hơi thở Triệu Đạc Trạch hàm chứa huyết tinh, cổ huyết tinh này đủ để
hắn cuồng bạo không màng tất cả…
Không màng tất cả mà trả thù, không màng tất cả để bảo vệ bí mật, hắn
muốn làm Tần vương thế tử…
Hắn vì vị trí thế tử chịu nhiều khổ như vậy, vì cái gì lại muốn hắn
nhường chổ cho Triệu Đạc Dật?
- Nói hết tất cả.
- Kỳ thật năm đó vương phi đủ tháng sinh hạ tiểu thiếu gia, trước khi
vương phi sinh sản, ngươi bị ma ma có kinh nghiệm dùng dược trợ sản sinh