- Tránh ra!
- A Trạch, là ta a.
Khương nhị gia cũng không trốn tránh, ưỡn ngực, nhìn thẳng Triệu Đạc
Trạch.
- A Trạch, ngươi tỉnh lại đi.
- Tránh ra, ta nói ngươi tránh ra.
Triệu Đạc Trạch khống chế xúc động muốn bắn tên, đẩy Khương nhị gia
qua một bên, xoay người đứng dậy tiếp tục chỉ mũi tên về phương hướng
kia.
Tuy Khương nhị gia ngã đau có chút lảo đảo, nhưng vẫn chấp nhất nhào
về hướng Triệu Đạc Trạch, nắm cánh tay hắn, lạnh lùng nói:
- A Trạch, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì? Người phía dưới là
huynh đệ của ngươi, cách đó không xa là hoàng thượng…Một mũi tên này
bắn đi, đúng, ngươi hận hắn, có thể dùng một mũi tên giải quyết hắn,
nhưng ngươi có từng nghĩ, nếu hoàng thượng biết sẽ nghĩ như thế nào? Có
thể phán ngươi tội hành thích? Ý đồ đen tối?
- …
Triệu Đạc Trạch vơi giảm ánh mắt điên cuồng, táo bạo.
Khương nhị gia nói tiếp:
- Ta không phải Tần vương, ở trước mặt hoàng thượng không có thể
diện, ta không có cách nào vì ngươi mà cầu tình, cho dù ta hồ nháo, cũng
không vãn hồi được tội hành thích Quân, A Trạch, ngươi là tiểu tế của ta, là
trượng phu của nữ nhi ta, ngươi từng nói sẽ cho ta dưỡng lão sống chung,
sẽ hiếu thuận ta.