Cũng may là công ty A xứng tầm với tiếng tăm của nó, chẳng mấy
chốc đã mở rộng được quy mô. Dưới ánh hào quang của công ty A, các mối
quan hệ của anh càng ngày càng được mở rộng, để rổi cuối cùng anh lại
tình cờ gặp được cô, ở bên cô.
Hai người lại một lần nữa gặp mặt.
Không phải nhờ vào vận mệnh mà là nhờ vào chính bản thân hai
người. Anh tin rằng vận mệnh nằm trong tay chính mình, nhưng tiền đề là
bản thân anh phải đứng đủ cao. Có đứng càng cao mới càng kiểm soát được
nhiều.
- Không còn sớm nữa, anh đưa em về nhà! - Giang Nhan bỏ cây bút
trong tay xuống.
Lúc này Vân Vy mới phát hiện ra là đã muộn.
Cô cầm túi xách đi ra đến cửa mói nhớ ra giải thưởng mà cô đã rút
thăm được lúc ở siêu thị.
- Sao thế?
- Không sao.
Vẻ mặt của cô không được tự nhiên, Giang Nhan chỉ nhìn qua đã nhận
ra có chuyện gì đó.
- Có chuyện gì không muốn nói à?
Vân Vy lắc lắc cái túi đang cầm trên tay:
- Thực ra cũng chẳng có gì... lúc ở siêu thị em đã rút thăm trúng
thưởng được một cái nệm bọc ghế sô pha. Lúc ấy em nghĩ nhà anh chưa có
nệm bọc ghế nên đã cầm về. Chẳng ngờ anh đã mua... - Lại còn đẹp, chất
liệu tốt, kiểu dáng sang trọng, chi nhìn qua là biết đã được lựa chọn hết sức