em không tin đâu, trước đây... - Triệu Dương ngập ngừng: - Vân Vy, tạm
thời anh không thể nói rõ chuyện này, đợi anh tìm ra được đáp án rồi sẽ nói
cho em biết! Cúp điện thoại. Vân Vy đứng ngẩn ra ở đó hồi lâu, lặng lẽ
nhìn cái bóng của mình phản chiếu trên kính cửa sổ. Cuộc sống hạnh phúc
giữa cô và Giang Nhan mới chỉ bắt đầu, thế nhưng tại sao? Tại sao đột
nhiên cô lại có một linh cảm không lành? - Vân Vy, cuối tuần chúng ta đi
thăm bố anh nhé! - Hơ? - Vân Vy không ngờ nhanh đến vậy. - Sao thế?
Căng thẳng à? Gần đây quả thực là có quá nhiều việc, hết việc này đến việc
khác khiến cho cô trở tay không kịp. Những điều Triệu Dương nói vốn dĩ
chẳng có gì nhưng không hiểu sao lại như một bóng đen bao trùm lấy cô.
Giang Nhan vẫn đang chờ đợi đáp án từ cô. Vân Vy cố gắng nở nụ cười: -
Vâng... - Quả thực cô rất căng thẳng. Vân Vy chăm chú nhìn Giang Nhan.
Rốt cuộc Giang Nhan của bây giờ và Giang Nhan của quá khứ có bao nhiêu
điểm khác biệt? Cô chưa bao giờ suy nghĩ lưỡng, chỉ nghĩ rằng đó chẳng
qua chỉ là vết tích do thời gian để lại trên người anh. Con người sẽ thay đổi
theo thời gian. Cô của hiện giờ chắc chắn đã chẳng còn giống như cô của
trước đây nữa. Chắc chắn cô đã nghĩ ngợi quá nhiều rồi. Cô cố gắng định
thần lại, chú tâm vào những gì Giang Nhan đang nói: - Giang Nhan, bố
anh... gặp em rồi... liệu có thích em không? - Cô rụt rè hỏi. Cô còn nhớ
Giang Nhan đã từng nói bố anh cứ gặp người lạ là sẽ kích động, không biết
lần này cô đến thăm... Nếu như vì vậy làm bệnh tình của ông thêm nghiêm
trọng, vậy thì cô thật là... - Bố anh thích cái gì? A phải rồi, bố anh đang ốm,
vào đó em có nên im lặng không nói chuyện không? Phục vụ lần lượt bê
lên các món ăn. Giang Nhan gắp một đũa vào bát của Vân Vy. Vân Vy nếm
thử món ăn anh gắp nên nói chuyện cứ bị gián đoạn. Lâu dần cô mới phát
hiện ra là hình như mình đang nói chuyện một mình thì phải. Giang Nhan
chỉ dán mắt nhìn cô mà cười. - Sao thế? - Cô hỏi. - Vân Vy, miệng em có
dính tương đấy! Cô đang cuống quýt tìm khăn ăn thì Giang Nhan đã cầm
giấy ăn mềm mại, đưa tay lên lau cho cô rồi. hững ngón tay mềm mại của
anh vô tình lướt qua làn môi cô. Máu dồn hết cả lên mặt, khiến cho mặt cô
lúc này còn đỏ hơn cả quả cà chua. - Giang Nhan, em đang nói chuyện gặp
bố anh đấy! Anh mim cười: - Có anh ở đây, em cứ yên tâm! - Công ty em